phong hoang
02-12-2008, 11:21 AM
http://i203.photobucket.com/albums/aa237/minhnhaag/baogio.jpgĐã bao giờ bạn tự hỏi chàng tiền đạo đang khoác chiếc áo số 14 của Barcelona là ai chưa? 1 câu hỏi thật ngớ ngẩn, vì ai cũng biết anh là Thierry Henry – nhưng đối với tôi, Henry bây giờ thật xa lạ, hình ảnh 1 sát thủ băng đi như cơn gió trong màu áo Arsenal đã chôn vùi vào dĩ vãng…
Tôi đã từng ngưỡng mộ, không, từng sùng bái cái dáng vẻ thanh *** của Con trai thần gió Thierry Henry trong màu áo Arsenal, trông anh như một nghệ sĩ trên sàn diễn chứ không có vẻ gì “xôi thịt” của 1 cầu thủ bóng đá. Tôi đã từng hò reo đến khản giọng khi chứng kiến chàng tiền đạo người Pháp này biến hàng thủ đối phương thành những chàng hề, chỉ biết trơ mắt ra nhìn anh băng đi như 1 con gió.
Không biết từ bao giờ người yêu bóng đá gọi Henry bằng cái tên thân thương “Con trai thần gió” - biệt danh mà các CĐV bóng đá Argentina dành cho huyền thoại Claudio Caniggia (El Hijo del Viento – The son of the wind), có lẽ ngay từ khi người hâm mộ biết đến anh - với dáng vẻ lạnh lùng mỗi khi ghi bàn, sải chân dài kèm theo tốc độ khủng khiếp – Henry lầm lì đi vào huyền thoại.
Còn nhớ trong cái mùa giải 2003 – 04, mùa giải bất bại kỳ diệu ấy của Arsenal, 3 cái tên Thierry Henry, Patrick Vieira và Sol Campbell tạo nên 1 thế chân kiềng vô cùng vững chắc và nhờ cái nền tảng tuyệt vời ấy, tập thể Thần công thăng hoa. Năm đó, Henry là Vua phá lưới Premiership, nhưng nổi trội hơn cả trong anh không chỉ là 1 khả năng ghi bàn khủng khiếp mà là 1 nhân cánh hoàn hảo.
Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra Henry cười tươi thế nào mỗi khi anh tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn, có lẽ đối với Henry, ghi bàn không hẳn là niềm vui tuyệt đối mà mỗi khi giúp 1 đồng đội có được niềm vui đó, hạnh phúc mới trọn vẹn đối với anh.
Con đường đến với những điểm mốc huyền thoại tại Arsenal như được trải thảm đỏ dành cho Henry nhưng chàng tiền đạo người Pháp này lại không muốn đi tiếp con đường đầy hoa đó, anh muốn thử lửa, anh muốn được chạm tay vào cái ngai vàng Champions League xa xôi và vì vậy, Henry chọn cách ra đi - đến với Nou Camp.
http://i203.photobucket.com/albums/aa237/minhnhaag/thachlongbaogio1.jpg
Hỡi Henry, anh biết quá rõ trường hợp của Sheva – 1 huyền thoại của Milan nhưng rốt cuộc lại trở thành tâm điểm của những bài báo chỉ trích khi đầu quân cho Chelsea bởi 1 lẽ đơn giản, trong đội hình Chelsea, Sheva không phải là tâm điểm. Tựa như Henry, nếu như lối chơi của Arsenal chỉ xoay quanh khả năng xử lý của Henry thì khi đến với Barca, anh chỉ đóng 1 vai phụ trong kịch bản của Frank Rijkaard. Nou Camp có quá nhiều nhân tài, Henry biết điều đó nhưng anh đã cưỡi trên lưng cọp thì anh phải chấp nhận sự nghiệt ngã của quy luật tất yếu.
Giờ đây, mỗi khi nhìn thấy bóng dáng số áo 14 thân thuộc chạy trên thảm cỏ Nou Camp, tôi chợt chạnh lòng khi nhớ về 1 Henry vĩ đại của Arsenal. Số áo 14 vẫn còn đó, khuôn mặt lạnh lùng vẫn còn đó nhưng Henry thì lại đang ở đâu đó, rất xa. Có thể anh vẫn ghi bàn đều đặn, không có gì lạ vì những bàn thắng anh có được cho đến thời điểm này đều được thực hiện trong những tình huống được đồng đội dọn cỗ, còn những pha tăng tốc kinh điển của anh đâu mất rồi?
Có lẽ cũng không hẳn Henry mất đi hoàn toàn bản năng sát thủ mà đơn giản, anh bị Rijkaard trói chân trong vị trí tiền đạo cắm. Điều gì đã làm nên 1 Henry vĩ đại của Arsenal – đó là 1 phong cách chơi đầy sáng tạo, 1 vị trí được thoải mái phô diễn tài năng, nhưng khi đến Barca, anh bị gò vào 1 vị trí cụ thể và phải thực hiện theo những bài tấn công rất cụ thể của Barcelona. Ở Barca, Ronaldinho mới có quyền chơi sáng tạo.
http://i203.photobucket.com/albums/aa237/minhnhaag/thachlongbaogio2.jpg
Nhưng cho dù trong vài trận đấu gần đây, Rijkaard đã chủ động cho Henry đá dạt sang cánh trái sở trường, cho anh chơi tự do hơn rất nhiều nhưng trông chàng Titi vẫn có vẻ gì đó dè dặt, e ngại mỗi khi cầm bóng. Tôi thực sự không chờ đợi 1 Henry ôm đầu tiếc nuối mỗi khi sút ra ngoài, đó không phải phong cách của anh. Cái dáng vẻ lạnh lùng đến phát ghét mỗi khi ghi bàn của anh đâu rồi, những cú sút phạt chết người của anh đâu?
Vẫn biết rằng, Arsenal đã là quá khứ, “đừng bao giờ tìm kiếm 1 Henry của Arsenal” – chính anh đã khuyên CĐV như vậy trong bài phát biểu gần đây, nhưng có thực Henry muốn như vậy không? Có thực Henry muốn những ký ức đẹp về anh rồi sẽ càng bị chôn vùi khi Arsenal đã tìm được 1 thủ lĩnh mới không? Henry cần phải làm 1 điều gì đó, để ít nhất dù anh không toả sáng rực rỡ, anh cũng đừng nên lặn mất tăm trong bầu trời Nou Camp – 1 bầu trời toàn sao.
Có 1 câu mà tôi muốn hỏi anh, Henry – bao giờ cho đến ngày xưa?
LongNT (24H.COM.VN)
Tôi đã từng ngưỡng mộ, không, từng sùng bái cái dáng vẻ thanh *** của Con trai thần gió Thierry Henry trong màu áo Arsenal, trông anh như một nghệ sĩ trên sàn diễn chứ không có vẻ gì “xôi thịt” của 1 cầu thủ bóng đá. Tôi đã từng hò reo đến khản giọng khi chứng kiến chàng tiền đạo người Pháp này biến hàng thủ đối phương thành những chàng hề, chỉ biết trơ mắt ra nhìn anh băng đi như 1 con gió.
Không biết từ bao giờ người yêu bóng đá gọi Henry bằng cái tên thân thương “Con trai thần gió” - biệt danh mà các CĐV bóng đá Argentina dành cho huyền thoại Claudio Caniggia (El Hijo del Viento – The son of the wind), có lẽ ngay từ khi người hâm mộ biết đến anh - với dáng vẻ lạnh lùng mỗi khi ghi bàn, sải chân dài kèm theo tốc độ khủng khiếp – Henry lầm lì đi vào huyền thoại.
Còn nhớ trong cái mùa giải 2003 – 04, mùa giải bất bại kỳ diệu ấy của Arsenal, 3 cái tên Thierry Henry, Patrick Vieira và Sol Campbell tạo nên 1 thế chân kiềng vô cùng vững chắc và nhờ cái nền tảng tuyệt vời ấy, tập thể Thần công thăng hoa. Năm đó, Henry là Vua phá lưới Premiership, nhưng nổi trội hơn cả trong anh không chỉ là 1 khả năng ghi bàn khủng khiếp mà là 1 nhân cánh hoàn hảo.
Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra Henry cười tươi thế nào mỗi khi anh tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn, có lẽ đối với Henry, ghi bàn không hẳn là niềm vui tuyệt đối mà mỗi khi giúp 1 đồng đội có được niềm vui đó, hạnh phúc mới trọn vẹn đối với anh.
Con đường đến với những điểm mốc huyền thoại tại Arsenal như được trải thảm đỏ dành cho Henry nhưng chàng tiền đạo người Pháp này lại không muốn đi tiếp con đường đầy hoa đó, anh muốn thử lửa, anh muốn được chạm tay vào cái ngai vàng Champions League xa xôi và vì vậy, Henry chọn cách ra đi - đến với Nou Camp.
http://i203.photobucket.com/albums/aa237/minhnhaag/thachlongbaogio1.jpg
Hỡi Henry, anh biết quá rõ trường hợp của Sheva – 1 huyền thoại của Milan nhưng rốt cuộc lại trở thành tâm điểm của những bài báo chỉ trích khi đầu quân cho Chelsea bởi 1 lẽ đơn giản, trong đội hình Chelsea, Sheva không phải là tâm điểm. Tựa như Henry, nếu như lối chơi của Arsenal chỉ xoay quanh khả năng xử lý của Henry thì khi đến với Barca, anh chỉ đóng 1 vai phụ trong kịch bản của Frank Rijkaard. Nou Camp có quá nhiều nhân tài, Henry biết điều đó nhưng anh đã cưỡi trên lưng cọp thì anh phải chấp nhận sự nghiệt ngã của quy luật tất yếu.
Giờ đây, mỗi khi nhìn thấy bóng dáng số áo 14 thân thuộc chạy trên thảm cỏ Nou Camp, tôi chợt chạnh lòng khi nhớ về 1 Henry vĩ đại của Arsenal. Số áo 14 vẫn còn đó, khuôn mặt lạnh lùng vẫn còn đó nhưng Henry thì lại đang ở đâu đó, rất xa. Có thể anh vẫn ghi bàn đều đặn, không có gì lạ vì những bàn thắng anh có được cho đến thời điểm này đều được thực hiện trong những tình huống được đồng đội dọn cỗ, còn những pha tăng tốc kinh điển của anh đâu mất rồi?
Có lẽ cũng không hẳn Henry mất đi hoàn toàn bản năng sát thủ mà đơn giản, anh bị Rijkaard trói chân trong vị trí tiền đạo cắm. Điều gì đã làm nên 1 Henry vĩ đại của Arsenal – đó là 1 phong cách chơi đầy sáng tạo, 1 vị trí được thoải mái phô diễn tài năng, nhưng khi đến Barca, anh bị gò vào 1 vị trí cụ thể và phải thực hiện theo những bài tấn công rất cụ thể của Barcelona. Ở Barca, Ronaldinho mới có quyền chơi sáng tạo.
http://i203.photobucket.com/albums/aa237/minhnhaag/thachlongbaogio2.jpg
Nhưng cho dù trong vài trận đấu gần đây, Rijkaard đã chủ động cho Henry đá dạt sang cánh trái sở trường, cho anh chơi tự do hơn rất nhiều nhưng trông chàng Titi vẫn có vẻ gì đó dè dặt, e ngại mỗi khi cầm bóng. Tôi thực sự không chờ đợi 1 Henry ôm đầu tiếc nuối mỗi khi sút ra ngoài, đó không phải phong cách của anh. Cái dáng vẻ lạnh lùng đến phát ghét mỗi khi ghi bàn của anh đâu rồi, những cú sút phạt chết người của anh đâu?
Vẫn biết rằng, Arsenal đã là quá khứ, “đừng bao giờ tìm kiếm 1 Henry của Arsenal” – chính anh đã khuyên CĐV như vậy trong bài phát biểu gần đây, nhưng có thực Henry muốn như vậy không? Có thực Henry muốn những ký ức đẹp về anh rồi sẽ càng bị chôn vùi khi Arsenal đã tìm được 1 thủ lĩnh mới không? Henry cần phải làm 1 điều gì đó, để ít nhất dù anh không toả sáng rực rỡ, anh cũng đừng nên lặn mất tăm trong bầu trời Nou Camp – 1 bầu trời toàn sao.
Có 1 câu mà tôi muốn hỏi anh, Henry – bao giờ cho đến ngày xưa?
LongNT (24H.COM.VN)