quan07
07-11-2008, 09:05 AM
Vua bóng đá và cũng là vua phán... Pele đã nói như thế về cầu thủ con cưng của Sir Alex Ferguson sau khi anh nhận thẻ phạt ở trận giao hữu mới đây của đương kim vô địch Champions League - Manchester United (M.U). Điều ông nói nghe có vẻ có lý nhưng thực ra nó không hẳn đã là chính xác trong hoàn cảnh của Wayne Rooney.
“Các cầu thủ Ý cần phải học tập cách chơi bóng vì đồng đội của Rooney”, Marcello Lippi đi ngược hẳn với Pele khi lấy Rooney ra làm hình mẫu cho những chiến binh khoác áo thiên thanh của mình. Nhận xét của Lippi dành cho Rooney không hề ưu ái cá nhân chút nào mà hoàn toàn chuẩn xác. Hãy thử điểm lại những bàn thắng của Ronaldo cho M.U trong mùa bóng qua, ta sẽ nhận thấy Rooney đã phải hy sinh nhiều như thế nào.
http://bongda1.24h.com.vn/forum/imagehosting2/27-10/494404913a248d723a.jpg (http://bongda1.24h.com.vn/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=87639)
Hai nhận xét trên về con người của Rooney khiến người ta dễ đi đến một suy nghĩ về con người anh. Đúng là anh rất nóng tính trên sân cỏ, sự nóng tính mà người ta lúc nào cũng nhận thấy trong các pha phản ứng khi bị đối phương chơi xấu, chơi ác. Và càng đúng hơn khi anh không chăm chăm chỉ kiếm tìm bàn thắng cho riêng mình mà lúc nào cũng nghĩ đến việc kiếm tìm cơ hội cho đội bóng. Hai thái độ đó cho thấy, Rooney là mẫu cầu thủ nhiệt huyết hết mình đối với cuộc chơi, cho dù đó chỉ là một trận giao hữu thuần túy.
Đặc tính ấy là thứ hiếm có trong thời đại cầu thủ thay màu áo nhanh hơn cả thay bạn tình chỉ vì không thoát khỏi những cám dỗ vật chất từ các đội bóng lớn như hiện nay. Để có được sự hết mình (mà người phương Tây gọi là “Gut”) đó, cầu thủ ấy phải có một tình yêu lớn như thế nào đối với màu áo mình bảo vệ. Không khó hiểu để nhận thấy mỗi mùa hè tới, M.U không phải vất vả níu giữ Rooney. Chẳng phải vì các CLB khác không muốn có một người như anh mà đơn giản, họ hiểu anh là con người khó bị lung lạc.
“Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”, chúng ta biết bao lần đã từng được nghe những người thân thiết khuyên nhủ rằng “nếu đổi tính đi một chút, cậu sẽ khá hơn rất nhiều”, nhưng chẳng phải ai cũng có thể đổi tính đổi nết dễ đến thế.
Sau khi bước qua tuổi vị thành niên, tính cách con người coi như đã định hình phần nào và đó chính là đặc trưng riêng của mỗi người. Rooney cũng vậy mà thôi. Đặc trưng của anh là sự nhiệt tình đôi khi đến mức thái quá. Khó có thể bắt anh đổi được cá tính ấy và giả như anh có đổi được đi chăng nữa, chưa chắc anh đã hữu ích hơn đối với đội bóng của mình.
Lời khuyên nào cũng là lời khuyên tốt bởi ít ra có tâm thì người ta mới khuyên mình. Nhưng không phải lời khuyên nào cũng đáng để thực hiện. Pele đã chỉ cho Rooney một cách tiếp cận cuộc chơi có vẻ như người lớn hơn nhưng có phải nhất thiết anh cần như thế? Người ta đã và đang yêu mến Rooney bởi anh chính là anh lúc này. Vậy thì có nên thay đổi chỉ vì sở thích riêng của một vài người nào đó?
“Các cầu thủ Ý cần phải học tập cách chơi bóng vì đồng đội của Rooney”, Marcello Lippi đi ngược hẳn với Pele khi lấy Rooney ra làm hình mẫu cho những chiến binh khoác áo thiên thanh của mình. Nhận xét của Lippi dành cho Rooney không hề ưu ái cá nhân chút nào mà hoàn toàn chuẩn xác. Hãy thử điểm lại những bàn thắng của Ronaldo cho M.U trong mùa bóng qua, ta sẽ nhận thấy Rooney đã phải hy sinh nhiều như thế nào.
http://bongda1.24h.com.vn/forum/imagehosting2/27-10/494404913a248d723a.jpg (http://bongda1.24h.com.vn/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=87639)
Hai nhận xét trên về con người của Rooney khiến người ta dễ đi đến một suy nghĩ về con người anh. Đúng là anh rất nóng tính trên sân cỏ, sự nóng tính mà người ta lúc nào cũng nhận thấy trong các pha phản ứng khi bị đối phương chơi xấu, chơi ác. Và càng đúng hơn khi anh không chăm chăm chỉ kiếm tìm bàn thắng cho riêng mình mà lúc nào cũng nghĩ đến việc kiếm tìm cơ hội cho đội bóng. Hai thái độ đó cho thấy, Rooney là mẫu cầu thủ nhiệt huyết hết mình đối với cuộc chơi, cho dù đó chỉ là một trận giao hữu thuần túy.
Đặc tính ấy là thứ hiếm có trong thời đại cầu thủ thay màu áo nhanh hơn cả thay bạn tình chỉ vì không thoát khỏi những cám dỗ vật chất từ các đội bóng lớn như hiện nay. Để có được sự hết mình (mà người phương Tây gọi là “Gut”) đó, cầu thủ ấy phải có một tình yêu lớn như thế nào đối với màu áo mình bảo vệ. Không khó hiểu để nhận thấy mỗi mùa hè tới, M.U không phải vất vả níu giữ Rooney. Chẳng phải vì các CLB khác không muốn có một người như anh mà đơn giản, họ hiểu anh là con người khó bị lung lạc.
“Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”, chúng ta biết bao lần đã từng được nghe những người thân thiết khuyên nhủ rằng “nếu đổi tính đi một chút, cậu sẽ khá hơn rất nhiều”, nhưng chẳng phải ai cũng có thể đổi tính đổi nết dễ đến thế.
Sau khi bước qua tuổi vị thành niên, tính cách con người coi như đã định hình phần nào và đó chính là đặc trưng riêng của mỗi người. Rooney cũng vậy mà thôi. Đặc trưng của anh là sự nhiệt tình đôi khi đến mức thái quá. Khó có thể bắt anh đổi được cá tính ấy và giả như anh có đổi được đi chăng nữa, chưa chắc anh đã hữu ích hơn đối với đội bóng của mình.
Lời khuyên nào cũng là lời khuyên tốt bởi ít ra có tâm thì người ta mới khuyên mình. Nhưng không phải lời khuyên nào cũng đáng để thực hiện. Pele đã chỉ cho Rooney một cách tiếp cận cuộc chơi có vẻ như người lớn hơn nhưng có phải nhất thiết anh cần như thế? Người ta đã và đang yêu mến Rooney bởi anh chính là anh lúc này. Vậy thì có nên thay đổi chỉ vì sở thích riêng của một vài người nào đó?