lovecescforever
22-07-2009, 10:38 AM
Anh trong tôi, trong giấc mơ, trong nụ cười, trong dòng nước mắt. Vậy mà khi đặt bút viết về anh, tôi lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Bao ý nghĩ, bao hình ảnh hoài niệm ùa về lẫn lộn-Cesc Fabregas.
có lúc tôi cảm thấy yếu đuối, vô vọng. Tôi không tìm thấy một niềm vui, một ý nghĩa thực sự trong cuộc sống.Với tôi tất cả đều tẻ nhạt, vô vị, giả tạo. Tôi không phải người thất bại. Đó không phải lí do. Tôi biết mình đang ở đâu đó trên nấc thang của thành công nhưng những gì tôi đạt được còn quá nhỏ bé. Người ta khen ngợi tôi, dành cho tôi 2 chữ triển vọng nhưng tôi biết hành trang đó là chưa đủ để tôi bước ra đời như một con người làm chủ cuộc đời mình. Tôi không muốn dừng lại. Nhưng dường như những khó khăn khiến tôi phải suy nghĩ lại về con đường mình đang đi, liệu có nên tiếp tục hay không, có nên rẽ sang một hướng khác hay không?
Đúng lúc ấy, anh đã đến với tôi, như một luồng ánh sáng mạnh, mới mẻ, lạ kì.
Một đêm đông ngồi xem bóng đá một mình, trận Arsenal-MU. Anh khi đó mới chỉ là cậu nhóc 18 tuổi. Mái tóc nâu bồng bềnh, dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt đầy cương nghị ánh lên một sự quyết tâm kì lạ. Arsenal khi đó đang bị dẫn 1-2. Chỉ còn 2 phút nữa là trận đấu kết thúc. các pháo thủ vẫn băng lên chiến đấu như trận đấu cuối cùng của cuộc đời. Cesc dẫn bóng qua một rừng chân đối thủ, chuyền bóng cho đồng đội ghi bàn. Đó là một bàn thắng đẹp đậm chất Arsenal. Đó cũng là lần đầu tiên tên anh được xướng lên như một người hùng.
Ai biết rằng chỉ 2 năm sau,anh- cậu bé năm nào đã trở thành một trong những tiền vệ tấn công xuất sắc nhất thế giới. Những đường chọc khe thông minh, những pha xoay người lái bóng kĩ thuật, những đường chuyền dài chính xác đến từng millimet của anh giống như những kiệt tác nghệ thuật . Hình ảnh của anh với trái bóng từ lúc nào đã đi vào tim tôi. Tôi coi việc xem anh và các đồng đội thi đấu là một phần thưởng cho công sức học tậpcủa cả tuần. đã lâu lắm rồi tôi mới thực sự chờ đợi thích thú một thứ gì đó.
Con đường anh đi không trải đầy hoa hồng. 15 tuổi, anh rời gia đìnhquê hương để thi đấu cho Arsenal. Một mình tự lập ở xứ sương mù, đối với một cậu bé quả là khó khăn. Những ngày tháng cần mẫn tập luyện theo giáo án của Wenger, thử thách cùng đội trẻ đã cho anh thêm nhiều kinh nghiệm. Có thể nói Cesc là một trong những phát hiện thành công nhất của giáo sư. Lần đầu tiên anh ra sân trong màu áo chính thức đã đánh dấu sự xuất hiện của một tài năng bóng đá của thế giới, cầu thủ trẻ nhất thi đấu cho đội 1 Arsenal. khi đó Cesc mới 16 tuổi. Đó thực sự là một khả năng thần kì, nhưng nếu không có quyết tâm, một thái độ làm việc chuyên nghiệp thì thành công sẽ không mỉm cười với anh. Nhìn anh tôi thấy hổ thẹn với bản thân mình. Ở tuổi ấy tôi vẫn chỉ là một đứa bé nhút nhát, sống trong sự chở che của cha mẹ, hành động thiếu suy nghĩ, làm gì cũng dễ nản chí. Tôi phải thay đổi mình. Tôi không muốn giữa anh và tôi có một khoảng cách quá lớn. Tôi muốn xứng đáng là fan của anh, xứng đáng là một pháo thủ không bao giờ chùn bước . Mỗi lần nhớ đến anh, lòng tôi tràn ngập niềm vui. Dường như mọi áp lực đều trôi đi rất nhanh. Tôi làm việc bằng tất cả sự hăng say, lòng nhiệt huyết. Và hiệu quả là điều nhận thấy rõ.
Năm 2007 có lẽ là năm bước ngoặt trong cuộc đời anh. Arsenal bước vào thời kì chuyển giao lực lượng. Khi các trụ cột như Henry, Viera ra đi, một mình Cesc đảm nhận vai trò kiến thiết lối chơi cho cả đội. Cái bóng quá lớn của Viera tưởng như có thể đánh sụp tinh thần của một chàng thanh niên trẻ. Nhưng không,anh đã không hề e ngại, tự tin vào chính mình và anh đã làm được. Cái cách mà Cesc thi đấu trong mỗi trận làm khán giả không chút lo lắng nghi ngờ. Cái cách mà Cesc sút tung lưới thủ môn Kalac từ khoảng cách 30 m trong trận knockout C1 gặp AC Milan khiến người ta mường tượng ra chân dung của một tượng đài bóng đá trong tương lai gần- một con người có khả năng xoay vần thế trận bằng kĩ thuật điêu luyện, bản lĩnh vững vàng. Cái cách mà Cesc cầm chiếc bánh Pizza ném vào người một HLV lão làng như Ferguson khiến CĐV Arsenal vô cùng đắc chí. Cậu bé mà người Arsenal đã dang tay đón, yêu thương, hi vọng dẫu cho vẫn còn những nét bồng bột nhưng đang trưởng thành nhanh chóng, gan lì và bản lĩnh. Anh là niềm tự hào của Emirates.
Đúng, những con người trẻ tuổi. Chẳng có gì mà họ không làm được. Tôi cũng sẽ làm được những gì tôi muốn, chỉ cần tôi tin vào chính tôi, quyết tâm thực hiện và vạch ra một kế hoạch phát triển hợp lí. Ước mơ của tôi. Ước mơ mà đôi khi tôi không dám tin, không dám đến gần nay rõ rang hơn bao giờ hết. Tôi sợ gì chứ. Khó khăn ư? Năng lực ư? Khó khăn rồi sẽ vượt qua, vấp ngã rồi sẽ đứng dậy đi tiếp, năng lực rồi sẽ hoàn thiện theo thời gian. Tôi sẽ thành công như cái cách mà anh thành công. Tôi sẽ được mọi người thừa nhận giống như cách mà người ta đã trao cho anh danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Premierleague 2007.
anh và các đồng đội luôn phải đấu tranh với điều kiện ngoại cảnh và với chính con người mình. Anh được cả thế giới bóng đá tôn thờ. Anh đem lại nguồn cảm hứng bất tận cho mọi người. Xung quanh anh là tiền tài, người hâm mộ, giới truyền thông. Một khi được yêu mến thì anh cũng gánh trên vai trách nhiệm, áp lực phải làm vừa lòng tất cả. Khi anh đá tốt thì mọi người tâng bốc anh lên tận mây xanh còn không sẽ dìm anh xuống địa ngục. Chỉ có một cách duy nhất đó là luôn luôn cố gắng, luôn luôn tiến lên. Đó chính là lí do vì sao anh luôn là thần tượng số một trong tôi, là người có tầm ảnh hưởng đến tôi vô cùng lớn. Thắng không kiêu, bại không nản. Đó là triết lí mà người đội trưởng của pháo thủ dạy cho tôi biết phải nhận thức thế nào đối với một thành công hay thất bại. Cho đến khi bạn vẫn còn tin tưởng, cho đến khi bạn vẫn còn muốn cống hiến, đó vẫn là lúc bạn có thể đứng dậy, bước tiếp để khẳng định sự đúng đắn trong lựa chọn của mình.
Càng yêu quí anh bao nhiêu, tôi càng sợ mất anh bấy nhiêu. Thành công bao giờ cũng đi kèm với tiền tài và danh vọng. Hè nào báo chí cũng rộ lên thông tin Cesc trở thành mục tiêu chuyển nhượng của các đại gia châu Âu. Ai cũng biết rằng Arsenal là câu lạc bộ tập hợp của những cầu thủ trẻ tài năng, nhưng đã 5 năm rồi họ không dành được một danh hiệu nào đáng kể. Arsenal đang đi theo một con đường riêng với chính sách sử dụng cầu thủ trẻ, lấy bóng đá nuôi bóng đá, khó khăn hơn, gập ghềnh hơn, và vinh quang hơn. Nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó. Người ta trông đợi vào một thành công ngay lập tức, vì thế mỗi năm Arsenal lại phải chia tay với một vài trụ cột . Một phần là do câu lạc bộ phải bán cầu thủ để trả nợ sân nhưng phần nhiều là do các bản thân cầu thủ muốn tìm cho mình một bến đỗ mới có tiềm lực tài chính tốt hơn , được nhận tiền lương cao hơn,nhanh chóng dành một danh hiệu lớn . Nhưng Cesc vẫn quyết tâm ở lại bởi anh tin vào khả năng chiến thắng của mình, của CLB. Đó là tình yêu cao cả , một thành công lớn. Anh thành công bởi anh đã đặt giá trị tinh thần cao hơn danh vọng và tiền bạc. Anh thành công bởi anh đã làm đúng những gì con tim mình mách bảo:’’ Tôi thuộc về Arsenal.Tôi sinh ra là một pháo thủ và trong tương lai vẫn sẽ là một pháo thủ.” Tôi bỗng nhận ra rằng:Yêu là phải lựa chọn, là phải có dũng khí để đấu tranh với những cám dỗ khác để gắn bó trọn đời với người mà mình đã trao trọn con tim.Yêu là phải có lí trí nhưng đừng bao giờ đặt lí trí lên cao nhất, vì khi đó, chúng ta sẽ trở thành kẻ ích kỉ trong tình yêu. Yêu còn là cách sống của mỗi người: thầm lặng-bình dị hay huyênh hoang to tát.
Yêu còn là cuộc đấu tranh để ngày ngày không bị những ý tưởng đê hèn của cuộc đời vùi dập.
…Và yêu thực sự là phải biết hi sinh.
có lúc tôi cảm thấy yếu đuối, vô vọng. Tôi không tìm thấy một niềm vui, một ý nghĩa thực sự trong cuộc sống.Với tôi tất cả đều tẻ nhạt, vô vị, giả tạo. Tôi không phải người thất bại. Đó không phải lí do. Tôi biết mình đang ở đâu đó trên nấc thang của thành công nhưng những gì tôi đạt được còn quá nhỏ bé. Người ta khen ngợi tôi, dành cho tôi 2 chữ triển vọng nhưng tôi biết hành trang đó là chưa đủ để tôi bước ra đời như một con người làm chủ cuộc đời mình. Tôi không muốn dừng lại. Nhưng dường như những khó khăn khiến tôi phải suy nghĩ lại về con đường mình đang đi, liệu có nên tiếp tục hay không, có nên rẽ sang một hướng khác hay không?
Đúng lúc ấy, anh đã đến với tôi, như một luồng ánh sáng mạnh, mới mẻ, lạ kì.
Một đêm đông ngồi xem bóng đá một mình, trận Arsenal-MU. Anh khi đó mới chỉ là cậu nhóc 18 tuổi. Mái tóc nâu bồng bềnh, dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt đầy cương nghị ánh lên một sự quyết tâm kì lạ. Arsenal khi đó đang bị dẫn 1-2. Chỉ còn 2 phút nữa là trận đấu kết thúc. các pháo thủ vẫn băng lên chiến đấu như trận đấu cuối cùng của cuộc đời. Cesc dẫn bóng qua một rừng chân đối thủ, chuyền bóng cho đồng đội ghi bàn. Đó là một bàn thắng đẹp đậm chất Arsenal. Đó cũng là lần đầu tiên tên anh được xướng lên như một người hùng.
Ai biết rằng chỉ 2 năm sau,anh- cậu bé năm nào đã trở thành một trong những tiền vệ tấn công xuất sắc nhất thế giới. Những đường chọc khe thông minh, những pha xoay người lái bóng kĩ thuật, những đường chuyền dài chính xác đến từng millimet của anh giống như những kiệt tác nghệ thuật . Hình ảnh của anh với trái bóng từ lúc nào đã đi vào tim tôi. Tôi coi việc xem anh và các đồng đội thi đấu là một phần thưởng cho công sức học tậpcủa cả tuần. đã lâu lắm rồi tôi mới thực sự chờ đợi thích thú một thứ gì đó.
Con đường anh đi không trải đầy hoa hồng. 15 tuổi, anh rời gia đìnhquê hương để thi đấu cho Arsenal. Một mình tự lập ở xứ sương mù, đối với một cậu bé quả là khó khăn. Những ngày tháng cần mẫn tập luyện theo giáo án của Wenger, thử thách cùng đội trẻ đã cho anh thêm nhiều kinh nghiệm. Có thể nói Cesc là một trong những phát hiện thành công nhất của giáo sư. Lần đầu tiên anh ra sân trong màu áo chính thức đã đánh dấu sự xuất hiện của một tài năng bóng đá của thế giới, cầu thủ trẻ nhất thi đấu cho đội 1 Arsenal. khi đó Cesc mới 16 tuổi. Đó thực sự là một khả năng thần kì, nhưng nếu không có quyết tâm, một thái độ làm việc chuyên nghiệp thì thành công sẽ không mỉm cười với anh. Nhìn anh tôi thấy hổ thẹn với bản thân mình. Ở tuổi ấy tôi vẫn chỉ là một đứa bé nhút nhát, sống trong sự chở che của cha mẹ, hành động thiếu suy nghĩ, làm gì cũng dễ nản chí. Tôi phải thay đổi mình. Tôi không muốn giữa anh và tôi có một khoảng cách quá lớn. Tôi muốn xứng đáng là fan của anh, xứng đáng là một pháo thủ không bao giờ chùn bước . Mỗi lần nhớ đến anh, lòng tôi tràn ngập niềm vui. Dường như mọi áp lực đều trôi đi rất nhanh. Tôi làm việc bằng tất cả sự hăng say, lòng nhiệt huyết. Và hiệu quả là điều nhận thấy rõ.
Năm 2007 có lẽ là năm bước ngoặt trong cuộc đời anh. Arsenal bước vào thời kì chuyển giao lực lượng. Khi các trụ cột như Henry, Viera ra đi, một mình Cesc đảm nhận vai trò kiến thiết lối chơi cho cả đội. Cái bóng quá lớn của Viera tưởng như có thể đánh sụp tinh thần của một chàng thanh niên trẻ. Nhưng không,anh đã không hề e ngại, tự tin vào chính mình và anh đã làm được. Cái cách mà Cesc thi đấu trong mỗi trận làm khán giả không chút lo lắng nghi ngờ. Cái cách mà Cesc sút tung lưới thủ môn Kalac từ khoảng cách 30 m trong trận knockout C1 gặp AC Milan khiến người ta mường tượng ra chân dung của một tượng đài bóng đá trong tương lai gần- một con người có khả năng xoay vần thế trận bằng kĩ thuật điêu luyện, bản lĩnh vững vàng. Cái cách mà Cesc cầm chiếc bánh Pizza ném vào người một HLV lão làng như Ferguson khiến CĐV Arsenal vô cùng đắc chí. Cậu bé mà người Arsenal đã dang tay đón, yêu thương, hi vọng dẫu cho vẫn còn những nét bồng bột nhưng đang trưởng thành nhanh chóng, gan lì và bản lĩnh. Anh là niềm tự hào của Emirates.
Đúng, những con người trẻ tuổi. Chẳng có gì mà họ không làm được. Tôi cũng sẽ làm được những gì tôi muốn, chỉ cần tôi tin vào chính tôi, quyết tâm thực hiện và vạch ra một kế hoạch phát triển hợp lí. Ước mơ của tôi. Ước mơ mà đôi khi tôi không dám tin, không dám đến gần nay rõ rang hơn bao giờ hết. Tôi sợ gì chứ. Khó khăn ư? Năng lực ư? Khó khăn rồi sẽ vượt qua, vấp ngã rồi sẽ đứng dậy đi tiếp, năng lực rồi sẽ hoàn thiện theo thời gian. Tôi sẽ thành công như cái cách mà anh thành công. Tôi sẽ được mọi người thừa nhận giống như cách mà người ta đã trao cho anh danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Premierleague 2007.
anh và các đồng đội luôn phải đấu tranh với điều kiện ngoại cảnh và với chính con người mình. Anh được cả thế giới bóng đá tôn thờ. Anh đem lại nguồn cảm hứng bất tận cho mọi người. Xung quanh anh là tiền tài, người hâm mộ, giới truyền thông. Một khi được yêu mến thì anh cũng gánh trên vai trách nhiệm, áp lực phải làm vừa lòng tất cả. Khi anh đá tốt thì mọi người tâng bốc anh lên tận mây xanh còn không sẽ dìm anh xuống địa ngục. Chỉ có một cách duy nhất đó là luôn luôn cố gắng, luôn luôn tiến lên. Đó chính là lí do vì sao anh luôn là thần tượng số một trong tôi, là người có tầm ảnh hưởng đến tôi vô cùng lớn. Thắng không kiêu, bại không nản. Đó là triết lí mà người đội trưởng của pháo thủ dạy cho tôi biết phải nhận thức thế nào đối với một thành công hay thất bại. Cho đến khi bạn vẫn còn tin tưởng, cho đến khi bạn vẫn còn muốn cống hiến, đó vẫn là lúc bạn có thể đứng dậy, bước tiếp để khẳng định sự đúng đắn trong lựa chọn của mình.
Càng yêu quí anh bao nhiêu, tôi càng sợ mất anh bấy nhiêu. Thành công bao giờ cũng đi kèm với tiền tài và danh vọng. Hè nào báo chí cũng rộ lên thông tin Cesc trở thành mục tiêu chuyển nhượng của các đại gia châu Âu. Ai cũng biết rằng Arsenal là câu lạc bộ tập hợp của những cầu thủ trẻ tài năng, nhưng đã 5 năm rồi họ không dành được một danh hiệu nào đáng kể. Arsenal đang đi theo một con đường riêng với chính sách sử dụng cầu thủ trẻ, lấy bóng đá nuôi bóng đá, khó khăn hơn, gập ghềnh hơn, và vinh quang hơn. Nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó. Người ta trông đợi vào một thành công ngay lập tức, vì thế mỗi năm Arsenal lại phải chia tay với một vài trụ cột . Một phần là do câu lạc bộ phải bán cầu thủ để trả nợ sân nhưng phần nhiều là do các bản thân cầu thủ muốn tìm cho mình một bến đỗ mới có tiềm lực tài chính tốt hơn , được nhận tiền lương cao hơn,nhanh chóng dành một danh hiệu lớn . Nhưng Cesc vẫn quyết tâm ở lại bởi anh tin vào khả năng chiến thắng của mình, của CLB. Đó là tình yêu cao cả , một thành công lớn. Anh thành công bởi anh đã đặt giá trị tinh thần cao hơn danh vọng và tiền bạc. Anh thành công bởi anh đã làm đúng những gì con tim mình mách bảo:’’ Tôi thuộc về Arsenal.Tôi sinh ra là một pháo thủ và trong tương lai vẫn sẽ là một pháo thủ.” Tôi bỗng nhận ra rằng:Yêu là phải lựa chọn, là phải có dũng khí để đấu tranh với những cám dỗ khác để gắn bó trọn đời với người mà mình đã trao trọn con tim.Yêu là phải có lí trí nhưng đừng bao giờ đặt lí trí lên cao nhất, vì khi đó, chúng ta sẽ trở thành kẻ ích kỉ trong tình yêu. Yêu còn là cách sống của mỗi người: thầm lặng-bình dị hay huyênh hoang to tát.
Yêu còn là cuộc đấu tranh để ngày ngày không bị những ý tưởng đê hèn của cuộc đời vùi dập.
…Và yêu thực sự là phải biết hi sinh.