tampro
15-03-2008, 09:01 PM
Có lẽ không ít người vẫn còn nhớ đến nụ cười hạnh phúc của Wenger sau khi Bendtner ghi bàn thắng san bằng cách biệt cho Arsenal trong trận đấu với Aston Villa mới đây. 12 năm rồi, tôi mới lại thấy một nụ cười rạng rỡ đến vậy. 12 năm rồi, trong giây phút nhiệm màu đó, Giáo sư đã trẻ lại biết bao.
Có nhiều lúc, sự im lặng trên băng ghế chỉ đạo của ông làm tôi thấy thật bận lòng. Không biết bao nhiêu lần Arsenal bị thủng lưới rất vô duyên sau những chỉ đạo không thật đúng đắn của HLV ở 15’ cuối, tôi vẫn thấy ông im lặng và chấp nhận. Khi Pires vội vã rời Stade de France với đôi mắt tưởng chừng như chứa cả bầu trời đau thương để thay vào là một Almunia đầy nhiệt huyết, Wenger chỉ thoáng trầm ngâm. Một lần nữa, tôi chợt thấy ông cười với trọng tài biên trong trận đấu với Spurs khi Hleb bị Robbie Keane hạ đo ván trên sân, đó là nụ cười mỉa mai châm biếm. Gần đây nhất khi Theo Walcott ghi 2 bàn vào lưới Birmingham, Wenger lại mỉm cười – Và đó chính xác là nụ cười của một người cha đang tự hào về đứa con trai mình. Rồi trên “San Zero”, khoảng khắc vỡ òa của ông ấy một lần nữa lại được che giấu sau cái ôm thắm thiết với Cesc – Camera đã che mất một phần nụ cười ấy; Nhưng theo tôi, đó đích thị là nụ cười mãn nguyện, và nụ cười ấy chỉ sang sảng trong tim mà thôi.
Cũng như mọi lần, khi đối diện với trọng trách lớn lao khi Arsenal vừa thành công ở đấu trường Châu lục và trở lại PL để chứng tỏ đẳng cấp của mình, Wenger chẳng bao giờ cười tươi tắn. Nụ cười ông ấy quá hiếm hoi, hay những biến cố trong sự nghiệp cầm quân để ngăn nụ cười chân chất của ông trước công luận? Chỉ biết, tôi yêu cái vẻ trầm buồn và khắc khổ ấy. Tôi yêu cái kiểu mỗi khi không hài lòng ông lại cầm chai lên và cạn một hơi. Tôi yêu cái cách ông thắt cà vạt rồi lại mang áo khoác ngoài; Ông kéo vội dây kéo lên một nửa, rồi kéo lên kín ngực. Ông vuốt tóc bằng tay trái, rồi lại chống cằm bằng tay phải. Rồi Van Persie hay Cesc bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn, ông mím môi và xoay sang thủ thỉ vài câu gì đấy với trợ lý của mình. Không nhiều lắm việc người ta thấy Wenger hò hét trên sân hay nhai kẹo cheng – gum đến xéo cả quai hàm...Hôm qua, người ta lại chứng kiến nét đăm chiêu của Wenger khi thấy Ade chơi bóng rất bế tắc. Dù vậy, có một nụ cười nào đấy vẫn hằn sâu trong ông, tôi biết!
Và dĩ nhiên là sẽ không có bất kỳ fan nào trên thế giới này hiểu rõ Wenger bằng fan của Arsenal; chí ít là họ hiểu vì sao họ yêu ông ta đến thế. Ông đã làm họ đau khổ: Rõ rồi! Ông vất bỏ Edu, Pires, Vieira, Campbell, Lauren, Henry, Ljungberg...khi họ đã qua cái tuổi được phép mặc cả về lương bổng. Ông đã tin tưởng một cách khó hiểu vào Baptista, Sendy, Eboue...dù họ không ít lần khiến Arsenal phải ôm hận. Ông ta mua về những tài năng trẻ mà hiếm khi chúng ta sẽ được diện kiến họ trong một trận đấu tại PL, để rồi một ngày nào đó khi họ bất ngờ rời Arsenal, chúng ta chỉ biết rằng túi tiền của The Gunners đã tăng lên không ít. Lúc đó, có ai chứng kiến được nụ cười của ông, hay ta chỉ thấy nụ cười chua xót của chính ta. Có lẽ, ông sẽ không bao giờ cười vì những quyết định của mình, ông chỉ cười khi quyết định ấy đơm hoa kết trái?!
Họ - những người ngồi ở Old Trafford hay Stamford Bridge, hoặc trong những căn phòng nhỏ dành cho các BLV để chờ đợi và thưởng thức sự khắc khổ và xa xăm của Wenger trong từng trận đấu, không ít kẻ đã thể hiện tiếng cười xấu xí về Wenger bằng những lời chế giễu khi ông thất thế. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ thay đổi được chân lý: Ông ta sẽ mãi là ông ta, không thay đổi, con người và tính cách. Nếu bản chất nụ cười của Wenger đã là bài thánh ca buồn thì những con chiên ngoan đạo mang tên Gooners sẽ hòa nhịp cùng ông. Bài thánh ca đó sẽ át đi sự ghen tị và nông cạn, sẽ át đi sự xúc xiểm và bài xích. Để một ngày nào đó, cái vầng trán đầy những vết ngang dọc ấy, nở một đóa hoa.
http://bongda.24h.com.vn/forum/imagehosting/502247dbd6946d13a.jpg
Có nhiều lúc, sự im lặng trên băng ghế chỉ đạo của ông làm tôi thấy thật bận lòng. Không biết bao nhiêu lần Arsenal bị thủng lưới rất vô duyên sau những chỉ đạo không thật đúng đắn của HLV ở 15’ cuối, tôi vẫn thấy ông im lặng và chấp nhận. Khi Pires vội vã rời Stade de France với đôi mắt tưởng chừng như chứa cả bầu trời đau thương để thay vào là một Almunia đầy nhiệt huyết, Wenger chỉ thoáng trầm ngâm. Một lần nữa, tôi chợt thấy ông cười với trọng tài biên trong trận đấu với Spurs khi Hleb bị Robbie Keane hạ đo ván trên sân, đó là nụ cười mỉa mai châm biếm. Gần đây nhất khi Theo Walcott ghi 2 bàn vào lưới Birmingham, Wenger lại mỉm cười – Và đó chính xác là nụ cười của một người cha đang tự hào về đứa con trai mình. Rồi trên “San Zero”, khoảng khắc vỡ òa của ông ấy một lần nữa lại được che giấu sau cái ôm thắm thiết với Cesc – Camera đã che mất một phần nụ cười ấy; Nhưng theo tôi, đó đích thị là nụ cười mãn nguyện, và nụ cười ấy chỉ sang sảng trong tim mà thôi.
Cũng như mọi lần, khi đối diện với trọng trách lớn lao khi Arsenal vừa thành công ở đấu trường Châu lục và trở lại PL để chứng tỏ đẳng cấp của mình, Wenger chẳng bao giờ cười tươi tắn. Nụ cười ông ấy quá hiếm hoi, hay những biến cố trong sự nghiệp cầm quân để ngăn nụ cười chân chất của ông trước công luận? Chỉ biết, tôi yêu cái vẻ trầm buồn và khắc khổ ấy. Tôi yêu cái kiểu mỗi khi không hài lòng ông lại cầm chai lên và cạn một hơi. Tôi yêu cái cách ông thắt cà vạt rồi lại mang áo khoác ngoài; Ông kéo vội dây kéo lên một nửa, rồi kéo lên kín ngực. Ông vuốt tóc bằng tay trái, rồi lại chống cằm bằng tay phải. Rồi Van Persie hay Cesc bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn, ông mím môi và xoay sang thủ thỉ vài câu gì đấy với trợ lý của mình. Không nhiều lắm việc người ta thấy Wenger hò hét trên sân hay nhai kẹo cheng – gum đến xéo cả quai hàm...Hôm qua, người ta lại chứng kiến nét đăm chiêu của Wenger khi thấy Ade chơi bóng rất bế tắc. Dù vậy, có một nụ cười nào đấy vẫn hằn sâu trong ông, tôi biết!
Và dĩ nhiên là sẽ không có bất kỳ fan nào trên thế giới này hiểu rõ Wenger bằng fan của Arsenal; chí ít là họ hiểu vì sao họ yêu ông ta đến thế. Ông đã làm họ đau khổ: Rõ rồi! Ông vất bỏ Edu, Pires, Vieira, Campbell, Lauren, Henry, Ljungberg...khi họ đã qua cái tuổi được phép mặc cả về lương bổng. Ông đã tin tưởng một cách khó hiểu vào Baptista, Sendy, Eboue...dù họ không ít lần khiến Arsenal phải ôm hận. Ông ta mua về những tài năng trẻ mà hiếm khi chúng ta sẽ được diện kiến họ trong một trận đấu tại PL, để rồi một ngày nào đó khi họ bất ngờ rời Arsenal, chúng ta chỉ biết rằng túi tiền của The Gunners đã tăng lên không ít. Lúc đó, có ai chứng kiến được nụ cười của ông, hay ta chỉ thấy nụ cười chua xót của chính ta. Có lẽ, ông sẽ không bao giờ cười vì những quyết định của mình, ông chỉ cười khi quyết định ấy đơm hoa kết trái?!
Họ - những người ngồi ở Old Trafford hay Stamford Bridge, hoặc trong những căn phòng nhỏ dành cho các BLV để chờ đợi và thưởng thức sự khắc khổ và xa xăm của Wenger trong từng trận đấu, không ít kẻ đã thể hiện tiếng cười xấu xí về Wenger bằng những lời chế giễu khi ông thất thế. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ thay đổi được chân lý: Ông ta sẽ mãi là ông ta, không thay đổi, con người và tính cách. Nếu bản chất nụ cười của Wenger đã là bài thánh ca buồn thì những con chiên ngoan đạo mang tên Gooners sẽ hòa nhịp cùng ông. Bài thánh ca đó sẽ át đi sự ghen tị và nông cạn, sẽ át đi sự xúc xiểm và bài xích. Để một ngày nào đó, cái vầng trán đầy những vết ngang dọc ấy, nở một đóa hoa.
http://bongda.24h.com.vn/forum/imagehosting/502247dbd6946d13a.jpg